Bán thân cho xã hội đen và cái kết. Có chuyện gì vậy, bạn quên những gì chúng ta đã nói à?… -Không sao đâu mẹ… Tôi tưởng bạn không thích nó. Chỉ là dạo này cậu lạ quá… -Ừ, có lẽ tôi hơi kì lạ. Và tôi xin lỗi. Bạn biết đấy, mẹ đôi khi cũng có những ngày tồi tệ, đôi khi tôi cũng có những thăng trầm, trầm cảm. Nhưng cũng đúng là tôi nghĩ mình đã thay đổi và mấy ngày gần đây tôi đã khá hơn một chút. Hơn hết… sau những gì cậu kể với tôi chiều hôm đó, khi cậu đi học… – Rồi cậu có thể thấy anh ta nuốt nước bọt, quay mặt đi không nói gì. Tôi không biết lấy đâu ra sức để nói chuyện với anh, nhưng tôi cứ nói với anh: – Anh biết đấy, rất hay. Thật vui khi biết rằng bạn được yêu thương.